[trans-drabble][KaiHun] If you lose yourself; i will find you.

dancingBilly-kai7cre: DancingBilly

Author: antimaknae

Trans: Shin

Pairing: KaiHun

Credit: link

T/N: vẫn còn bấn đoạn hai bạn dắt tay nhau chạy (có thể là Hun bỏ nhà theo zai) trong Love me right nên trans fic này. Mong các bạn thích ^^.

HAVE AUTHOR’S PERMISSION. DO NOT TAKE OUT. 

Sehun đang chạy. Nó chạy qua những con phố ồn ã, trên đường ray trống vắng, qua cánh rừng tĩnh lặng. Nó đang chạy khi không có gì đuổi theo sau lưng, không một chiếc áo khoác giữ ấm cơ thể; một chiếc áo len hồng là nguồn ấm duy nhất của nó, và nó đang chạy mà không biết nơi mình chạy đến là đâu.

Tất cả những gì nó biết đó là nó cần phải chạy, và cứ chạy cho đến khi đôi chân gục xuống, đến khi cơ thể rời bỏ.

Nó không thể sống cuộc đời đó thêm giây nào nữa. Nó không mưu cầu cuộc sống đó. Nó không đòi hỏi được sinh ra với một cuộc đời mà mọi thứ đã được sắp đặt tất cả. Nó muốn tự do, nó muốn yên bình; nó muốn- cần một lối thoát.

Hơi thở nó thít lại khi nó ngã khuỵu xuống mặt đất và thở dốc, vết xi măng in trên chiếc quần cotton trắng. Nó ngẩng lên và nhận thấy nơi nó đến trông như một con đường bỏ hoang, bức vẽ graffiti nham nhở khắp các bức tường. Nó gạt đi vài sợi tóc bám trên mặt, lau đi những giọt mồ hôi bằng mu bàn tay khi bước lại gần những tuyệt tác bị phá hoại. Nó nhấc một tay, thận trọng di theo bức vẽ graffiti trên tường, thích thú từng mảng màu, từng dòng kẻ và từng nét vẽ.

Nghệ thuật. Nó thầm nghĩ. Đây mới là nghệ thuật đích thực. Đây mới là hình thái của nghệ thuật. Nhưng nó lại nằm ở một nơi bị cô lập – không ai chiêm ngưỡng nó, không ai có thể nhìn thấy nó trưởng thành và khiến nó trở nên đẹp hơn, không ai để ý đến vẻ lộng lẫy tiềm ẩn của nó.

Nó lui lại một bước, chợt nhận ra. Thật giống nó.

Một âm thanh tan vỡ của thuỷ tinh ngắt dòng suy nghĩ của nó, khiến nỗi sợ ngay tức khắc lan toả dọc xương sống. Đầu nó giật mạnh, cơ thể cứng đờ, như chôn chân xuống nền đất bên dưới mình. Một triệu ý nghĩ xông thẳng lên não nó, cuống cuồng quyết định bước di chuyển tiếp theo. Nó nheo mắt nhìn, thứ gì trông như một đống hỗn độn có màu đỏ hay màu hồng rơi vào tầm mắt, nó không chắc nữa. Tất cả những gì nó biết là nó cần phải rời đi; rời đi mà không để đống hỗn độn kia bắt kịp nó.

Nó quay người, ổn định nhịp thở và đảm bảo không chuyển động nào của nó tạo ra âm thanh khi nó chuẩn bị bỏ chạy.

Một giọng nói cắt đứt kế hoạch của nó. “Ê,” một âm giọng trầm vang lên. Sehun cứng đờ người lại. Nó sợ sệt liếc mắt đến nơi giọng nói phát ra. Màu đỏ – hay đúng hơn là, đống hỗn độn màu hồng đó là tóc trên đỉnh đầu của một chàng trai. Hồng. Nó thấy màu hồng. Nó thấy một màu hồng thật rõ khi cậu ta bước gần tới nó, thản nhiên quăng đi thứ gì đó có vẻ như gậy bóng chày trong khi tiến dần tới chỗ Sehun đang đứng. Nó cố thu hết sự bình tĩnh còn sót lại và quay người, đối mặt với chàng trai.

Chàng trai dừng lại cách nó một mét.

Sehun nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, chăm chú nhìn làn da rám nắng đó phản chiếu với ánh chiều tà đã tàn, những chiếc khuyên xâu trên tai trái, một chiếc sơ mi quá cỡ choàng trên một chiếc sơ mi khác ôm lấy phần trên của cậu ta; một bên vai áo trễ xuống, đường cắt khác thường của chiếc quần jean để lộ mắt cá chân, cùng đôi sneaker trắng lấm bẩn. Cậu ta trông khá trẻ, Sehun để ý. Có lẽ còn trẻ giống bản thân Sehun.

Chàng trai bật cười, một nụ cười ngắn ngủn, rồi yên lặng ngắm nhìn đôi mắt đang lang thang của Sehun. “Này.” Cậu ta cất giọng gọi lần thứ hai; một nụ cười lan tỏa trên khuôn mặt đó.

Sehun chớp mắt, quên đi mọi thứ xung quanh ngay khi nhìn thấy nụ cười đó – nụ cười của cậu. Gần hơn chút nữa, khiến Sehun phải phiền muộn và bất ngờ, đó là chàng trai ấy giống hệt những bức tường kia. Nghệ thuật. Cậu ấy đang sống và mang theo hơi thở của nghệ thuật.

Một hình thái hoàn toàn khác biệt của nghệ thuật khi được so sánh với người nó đang nghĩ tới kia.

“Này ?” Chàng trai nhắc lại lần thứ n, lần này là một câu hỏi.

Sehun lắc đầu, trốn tránh ánh mắt cậu ta. “Ch-chào…” nó khẽ thì thầm, âm giọng run rẩy.

Nụ cười của chàng trai càng thêm rạng rỡ hơn khi nghe thấy tiếng nó. “Cậu trông thật…” Sehun gần như không phản ứng lại; đúng hơn là nó gần như không thể ép bản thân phản ứng lại khi ánh mắt chàng trai quét khắp người nó. Và như thể sợ nó chưa hoảng loạn đủ hay sao mà chàng trai đó tiến thêm một bước, từng ngón tay chạm lấy cổ áo Sehun. “Lạc lối.” Cậu ta nhẹ nhàng dựng nó lên và vuốt thẳng xuống; Sehun đột nhiên nhận thức về cách nó được chỉnh trang dưới cái chạm của cậu ta.

Chàng trai thu tay về, ngẩng lên nhìn khuôn mặt Sehun. Mặt nó lúc này như bị kẹt lại vĩnh viễn trong tư thế vừa rồi, khi chàng trai chỉ còn cách vài inch, đủ gần để hơi thở của cậu ta mơn man chóp mũi Sehun. “Tôi là Kai.” Cậu ta thì thầm.

Sehun cảm thấy có gì đó nghẹn lại trong họng, và nuốt nó xuống. “…Sehun.”

“Sehun.” Chàng trai nó vừa biết tên Kai, nhắc lại. “Sehun…”

Thực sự thì Sehun phải cố giữ lấy từng nhịp thở để hơi thở của nó không rơi trên khuôn mặt chàng trai.

Tạ ơn trời đất, chàng trai đó lui lại, cho phép Sehun hít thở hẳn hoi.

“Đang tìm một lối thoát sao, Sehun ?” Kai hỏi, bước tới ngay bên cạnh nó.

Sehun trống rỗng nhìn cậu ta, không biết phải đáp lại thế nào khi nó cảm thấy Kai vòng một tay quanh vai mình.

“Hãy để tôi giúp cậu tìm ra nó.”

Khóe môi Kai khẽ nhếch lên. Và Sehun vô thức đi theo cậu.

“Bắt kịp tôi thử xem nào.” Kai nói ngay trước khi cậu ta di chuyển, và bắt đầu chạy.

Và Sehun thấy mình không chạy trốn khỏi đống hỗn độn màu hường như dự tính ban đầu – mà bỏ chạy cùng cậu ta, trong lòng thầm quả quyết rằng nó đã tìm thấy thứ mình đang kiếm tìm bấy lâu khi nụ cười đó dần xuất hiện trên khuôn mặt của chàng trai tóc hồng bên cạnh nó.

Nó tìm thấy một lối thoát.

Hay đúng hơn, một lối thoát đã tìm thấy nó.

4 thoughts on “[trans-drabble][KaiHun] If you lose yourself; i will find you.

    • :))). tại kaihun trong ‘love me right’ tình (suýt bể bình) quá, không trans fic kỉ niệm thì thấy có lỗi với hai bạn. thế đấy ^^.

  1. Trong special gift của Kai í cũng có mmt nha XD
    Cơ mà nhìn tên author cứ thấy nó..sao sao á :v

Leave a comment