[Chance] Part 5

Bây giờ đang là tối ngày 14 tháng Một, Jongin vừa khoá cửa căn hộ sau khi ăn một bữa tối thân mật nhân dịp sinh nhật anh cùng Sehun với gia đình và vài người bạn thì nghe tiếng Sehun gọi anh đầy cấp bách.

Jongin vội vàng chạy đến thì thấy Sehun đang ngồi trên mép giường, tay túm chặt lấy tấm chăn. Cậu quay sang nhìn Jongin rồi nói, “Jongin, em nghĩ Nhóc con rất muốn chào đời rồi.”

Jongin lắp bắp hỏi, “S-sao cơ ?”

“Jongin ah, anh phải đưa em đến bệnh viện ngay bây giờ!” Sehun chậm rãi nói như thể cậu đang nói chuyện với một đứa trẻ vậy. “Em vừa bị vỡ nước ối, con trai mình sắp chào đời rồi.”

Trái tim Jongin đập thình thịch trong lo lắng và sợ hãi, anh chỉ đơn giản không thể nghĩ được gì lúc này. Anh cứ đứng đực ở cạnh cửa phòng ngủ, nhìn Sehun bật ra một tiếng rên đau đớn.

“Jongin!” Sehun hét lên.

Và chỉ đợi đến lúc đó cơ thể Jongin mới hoạt động bình thường trở lại. Giờ không phải lúc để lo sợ đâu, Jongin ạ. Anh cứ lặp đi lặp lại như thế trong đầu mình. Sau đó anh lao tới bên Sehun và giúp cậu lên xe. Bệnh viện là điểm đến duy nhất của họ ngay lúc này.

Mười lăm phút chạy xe là quá lâu đối với Jongin. Nhưng cuối cùng thì họ vẫn đến được bệnh viện và Sehun được chuyển đến phòng sinh ngay lập tức. Bàn tay Jongin chưa từng rời khỏi tay cậu dù chỉ một phút. Sehun đang nằm trên giường bệnh và cậu đang rên rỉ, trong đau đớn.

Jongin cảm thấy mình thật vô dụng, anh chẳng thể làm gì để giúp người mình yêu. Trái tim anh siết lại đầy đau đớn khi anh nắm chặt tay Sehun, thầm nhủ bản thân phải thật bình tĩnh.

Lại một tiếng rên rỉ nữa bật ra khỏi môi Sehun, nó khiến Jongin phải thốt lên, “Chỉ lần này thôi. Anh không muốn thêm đứa nào nữa, chỉ một là đủ rồi.” Jongin nhắm mắt nói khi anh nắm chặt tay Sehun và tiếp tục thì thầm vào tai cậu, “Anh xin lỗi, bé con à. Mình không cần thêm em bé nữa.”

Jongin hoàn toàn không ngờ Sehun lại phản ứng như thế này.

Tạ ơn Chúa, Sehun cố bật ra tiếng cười nhẹ giữa những tiếng rên rỉ đau đớn và nắm chặt tay anh hơn bao giờ hết. Jongin mở mắt và chào đón anh là ánh mắt dịu dàng và nụ cười của người mình yêu.

“Anh lại đang ngốc nghếch rồi.” Sehun giơ những ngón tay khéo léo vuốt nhẹ khuôn mặt anh và rồi di chuyển nhẹ nhàng lên mái tóc rối bù của Jongin. “Em vẫn muốn có thật nhiều nhóc con với anh.”

Jongin lặng nhìn khi Sehun rút tay khỏi mái tóc anh và ôm lấy bụng mình, khuôn mặt cậu cau lại vì trận co rút càng mạnh hơn nữa.

“Nhưng nếu nó đồng nghĩa với việc em phải chịu đau đớn thế này thì chúng ta cứ quên chuyện đó đi.” Jongin nhất quyết, đó là sự quyết tâm của chính anh để giải quyết tình hình lúc này.

Khuôn mặt đầm đìa mồ hôi và những tiếng rên đau đớn của cậu khiến anh lo lắng đến nỗi anh nghĩ mình sắp ốm đến nơi. Anh không hề biết sinh con sẽ khổ sở thế này.

Sehun không trả lời mà cậu chỉ mỉm cười và quay sang hôn những khớp ngón tay anh. Jongin đáp lại bằng cách đặt vô số nụ hôn nhẹ lên má và trán Sehun, cố để khiến cậu quên đi nỗi đau. Các bác sĩ đã chuẩn bị xong và họ sẽ bắt đầu tiến hành trong vài phút nữa. Jongin thầm cầu nguyện với đấng tối cao, mong rằng việc này sẽ kết thúc nhanh nhất có thể. Anh không nghĩ mình có thể chịu đựng thêm biểu cảm đau đớn nào của Sehun nữa, bên cạnh đó anh cũng muốn ngắm nhìn đứa con đầu lòng của hai người.

Bác sĩ Lee, người đã chăm sóc Sehun từ lúc cậu mới mang thai, quay sang nhìn hai người. “Cháu đã sẵn sàng chưa, Sehun ah?” Ông nở nụ cười hiền từ với hai người-sắp-trở-thành-cha và nháy mắt một cái với Jongin.

Sehun chỉ gật đầu và cứ thế nhìn anh. Sau đó mọi thứ đều nhoà đi với Jongin. Anh có thể nghe tiếng loạt soạt của áo bác sĩ cùng y tá quệt qua nhau. Nhưng Jongin có thể nghe rõ nhất tiếng thở khó nhọc của Sehun, cố hết sức để điều hoà nhịp thở. Jongin biết cơn đau lúc này thật không thể chịu đựng được. Jongin cảm giác nỗi sợ hãi đang dâng lên trong anh, thực sự anh chưa bao giờ cảm thấy sợ đến thế. Nỗi sợ mất đi ai đó mình vô cùng yêu thương đang trở nên mạnh mẽ hơn và anh sắp không giữ nổi bình tĩnh được nữa. Lúc này đây Jongin không mong điều gì hơn ngoài sự an toàn của Sehun và đứa con đầu lòng của hai người. Anh bị cuốn vào tiếng thở khó nhọc của cậu, sâu đến nỗi anh không còn chú ý được đến những gì quanh mình.

Giây phút anh nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ấm áp của Sehun và rồi đột nhiên khoảnh khắc sau đó anh nghe tiếng khóc của một đứa bé, to và rõ ràng trong tai anh. Anh thậm chí còn không nhận ra mắt mình đã khép lại nhưng khi anh mở ra, Sehun đang mỉm cười với anh.

“Chào pa pa, nhìn này, Jonghun đã ra đời rồi.”

Từng khoảnh khắc trôi qua trong cảnh tượng chậm rãi đến đau đớn đối với Jongin. Nhưng khi đôi mắt anh nhìn thấy những gì trước mặt, thế giới của anh bỗng trở về bình thường. Ở đó, ngay trong vòng tay của người anh yêu, một nhóc con hồng hào và nhỏ bé khóc thật to như muốn cho cả thế giới nghe thấy vậy. Và Jongin không còn nhận thức được những thứ khác đang xảy ra quanh anh.

Điều duy nhất anh có thể thấy là nụ cười hạnh phúc của Sehun cùng đứa con mới chào đời của hai người.

Thứ duy nhất anh có thể nghe được là giọng nói nhẹ nhàng của Sehun dỗ dành đứa bé.

Mọi thứ cảm giác không hề thật. Cảm giác như một giấc mơ mà chỉ khi anh có đủ dũng khí để chạm nhẹ một ngón tay lên làn da mềm mại hồng hào của con trai mình, anh mới biết đây là thật.

Con trai anh đang ở đây. Giờ anh đã là cha, và cuối cùng anh cũng có thể ôm con trai mình vào lòng.

Nhưng trước khi anh có thể đón lấy con trai vào vòng tay mình như anh hằng mong muốn suốt 9 tháng qua thì một nữ y tá tiến đến và hỏi rằng cô có thể tắm rửa cho con trai họ không. Sehun mỉm cười và đưa đứa bé còn đang khóc cho cô y tá khiến Jongin suýt chút thì hét lên như một đứa trẻ. Cậu mỉm cười ra chiều hiểu biết, đan ngón tay hai người lại vào nhau trong khi các bác sĩ chăm sóc cho vết thương của cậu sau khi sinh.

“Em thực sự rất dũng cảm. Sehun của anh đã làm rất tốt.” Jongin thì thầm đầy yêu thương, trao cho cậu một nụ hôn dịu dàng và thắm thiết.

“Trông nhóc con rất xinh xắn phải không ?” Sehun hỏi anh và nở nụ cười mệt mỏi khi Jongin gật đầu. “Thế giờ anh có còn muốn đứa nữa không ?” Sehun hỏi lần nữa, lần này là giở giọng trêu đùa.

Nghe thế Jongin chỉ thở dài thườn thượt. “Bé con à, anh không nghĩ mình có thể giữ bình tĩnh khi nhìn em như thế một lần nào nữa đâu. Anh nhất định chỉ cần một đứa thôi.”

“Nhưng em muốn đứa nữa mà Jongin ah~” Chúa ơi, Sehun đang làm nũng với cái điệu bĩu môi siêu dễ thương của cậu và giờ thì Jongin cảm thấy quyết tâm của anh đang sụp đổ từng chút một. Cho nên anh làm một việc mà anh biết chắc có thể khiến cậu thôi bĩu môi đi, anh hôn Sehun thật sâu ngay trong phòng hồi sức với đầy đủ bác sĩ và y tá đang chăm chú dõi theo khoảnh khắc dễ thương của hai người.

Khoảnh khắc chỉ bị gián đoạn khi cô y tá quay lại, trong tay là bé con Jonghun rất sạch sẽ đang bị bọc quanh một cái chăn bông xanh. Cô y tá vừa định trao đứa bé đang cựa quậy cho Sehun nhưng cậu lại ra hiệu đưa cho Jongin đang đứng bên cạnh giường với đôi mắt tràn ngập khao khát được ôm bé con.

“Tôi nghĩ đến lượt ba nhóc con ôm rồi, cô y tá.” Sehun hạnh phúc nói. Sau đó cậu và cô y tá phải bật cười khi trông cảnh Jongin lóng ngóng đưa tay ra để ôm lấy bé con Jonghun.

“Chỉ cần đặt tay anh xuống dưới cổ và lưng nhóc con thôi, Jongin ah.” Sehun nói lại. Sau cử chỉ vụng về vừa rồi, cuối cùng thì Jongin cũng có thể ôm con trai đầu lòng của mình trong vòng tay anh. Thằng bé trở nên ngoan ngoãn ngay khi nó cảm nhận được hơi ấm của cơ thể ba nó bao quanh mình. Như thể thằng bé biết ngay Jongin chính là cha nó và giờ thằng bé ngủ ngon lành trong vòng tay anh.

Jongin ngắm Jonghun bằng ánh mắt tự hào, vẫn chưa thể tin rằng anh đã giúp tạo ra một tạo vật nhỏ bé đầy kì diệu này. Anh cứ chìm đắm trong thế giới đó đến nỗi không nhận ra rằng mình đang khóc. Phải đến khi Sehun lau đi những giọt nước mắt của anh, trông cậu mệt mỏi nhưng tràn đầy niềm hạnh phúc.

Jongin chậm rãi cúi xuống, càng cẩn thận hơn vì đang bế bé con ngủ say trong tay, hôn lên môi Sehun. Khi họ dứt khỏi nụ hôn, hai người cảm giác như đang ở riêng thế giới của chính họ vậy. Đắm chìm trong niềm hạnh phúc vì cuối cùng cũng ôm được con trai đầu lòng trong vòng tay, một bé con khoẻ mạnh và lành lặn với cái tên vô cùng ý nghĩa, Kim Jonghun.

Thế nên, Jongin nghĩ rằng sẽ chẳng ai đánh bại được món quà sinh nhật này từ Sehun. Sẽ không có món quà nào ý nghĩa hơn ngày ra đời con trai đầu lòng của họ. Kim Jongin lúc này đang có một cuộc sống hoàn hảo. Anh có công việc tốt. Có một Sehun đáng yêu và chung thuỷ là bạn đời của mình. Và giờ anh có một bé trai xinh đẹp khoẻ mạnh có cùng ngày sinh nhật với anh.

Jongin không còn gì phải ước ao vì anh đã có một cuộc sống không thể hoàn hảo hơn ngay lúc này đây.

Leave a comment