[Trans-Drabble][KaiHun] On The Subway

yellowbluek_kaihun4Cre: twitter

Author: missepeolatry

Credit: link

Per: cap

Let’s enjoy ^^

Thói quen mỗi sáng của Sehun không thay đổi chút nào trong suốt một năm qua. Thức dậy lúc 7h30, tắm qua loa một lúc, vơ tạm cái gì đó để ăn (thường thì là một miếng bánh mì phết bơ) và khoá cửa căn hộ lúc 7h50. Mất tầm 10 phút đi bộ (5 phút nếu cậu đang vội) để tới ga tàu điện ngầm gần nhất và vừa lúc cậu tới, đám đông buổi sáng mới bắt đầu nối đuôi nhau đến.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. 

Sehun bước vào khoang tàu và đi thẳng đến ghế xa cửa nhất. Cậu thả bịch chiếc ba lô xuống rồi bản thân cũng ngồi phịch xuống theo và ngồi yên đó trong quãng đường 20 phút tới đây. Cậu lục lọi ba lô để tìm headphone và chợt phát ra một âm thanh nhỏ đầy đắc ý khi tìm thấy chúng giữa một đống lộn xộn nào sách nào đồ án và cả mấy cái dụng cụ học tập nữa.

Ngay khi chiếc headphone được đeo lên, một giai điệu nhạc Indie ngâm nga vang lên từ tai nghe. Sehun nhìn lướt qua các hành khách khác.

Suốt một năm qua, Sehun luôn đi tàu điện ngầm đến trường (cậu chọn sống ở ngoài chứ không ở kí túc xá như những người bạn cùng lớp) và hàng ngày, cậu đều thấy các kiểu người giống nhau.

Luôn luôn có kiểu doanh nhân thành đạt: bộ vest được thiết kế riêng, giày đánh bóng loáng và mái tóc vuốt gel cẩn thận, và tất nhiên không thể thiếu chiếc smartphone dính chặt lấy một tay còn chiếc cặp táp dính nốt tay kia rồi.

Sau đó là lũ học sinh cấp 3. Bọn trẻ này có xu hướng tụ tập thành nhóm, lúc nào cũng nói chuyện hào hứng rồi cười đùa về thứ mà Chúa mới biết trong suốt chuyến tàu.

Tiếp đến là kiểu sinh viên đại học giống như Sehun. Loại người này thường ngồi ở chỗ khuất khuất trong góc, người thì đọc sách, người thì ngủ hoặc là nghe nhạc vậy (Sehun cũng thế thôi).

Trong khi quan sát các hành khách trên tàu, ánh mắt Sehun bị thú hút bởi một người đặc biệt. Chàng trai này trông không có vẻ bề ngoài ấn tượng cho lắm (nếu không tính đến đôi môi đẹp đến vô lí kia) nhưng bằng một cách nào đó Sehun vẫn bị thu hút. Chàng trai đó (hay là đàn ông nhỉ ?) khoác trên mình chiếc áo nỉ cùng cặp quần bò bạc màu, mái tóc nâu sẫm che đi phần trán và đôi mắt thì trông y như kiểu thiếu ngủ 3 ngày liền.

Sehun cứ nhìn chàng trai đó mãi; lại còn chẳng thèm dấu việc cậu đang nhìn chằm chằm người ta trước thanh thiên bạch nhật và vài phút sau, cậu kết luận rằng, chàng trai đó chỉ đơn giản là rất lôi cuốn và đó là lí do tại sao cậu bị thu hút. Nhưng có thứ gì đó rất quen thuộc, không phải tiếng thì thầm nho nhỏ vang lên trong tâm trí cậu đâu.

Một kí ức mờ nhạt loé lên trong bộ não của Sehun nhưng trước khi cậu kịp phân tích nó thì tàu dừng lại ở điểm đến của cậu. Hiển nhiên là cậu trai đó cũng dừng ở điểm này bởi cậu ta lao vèo ra cửa ngay khi chúng mở ra. Nhưng trong sự vội vàng đó, Sehun nhìn thấy cậu ta để quên cuốn vở trên ghế. Sehun nhanh chóng cầm lấy cuốn vở và rời khỏi khoang tàu trước khi cậu để mất dấu chàng trai đó.

Một nỗi lo lắng nho nhỏ dấy lên trong Sehun khi chàng trai đó biến mất tăm mất tích. Thật may là vừa lúc cậu đến gần cửa ra thì thấy chàng trai đó chạy hớt hải về phía cậu, trán nhăn lại vì lo lắng.

Sehun giơ quyển vở lên và vẫy trong không trung, cố để thu hút sự chú ý của chàng trai kia. Cậu ta ngay lập tức hướng mắt nhìn Sehun khi nghe cậu hét lên “Này!” và trông khá là tức cười khi thấy khuôn mặt méo xệch của cậu trai đó trở nên nhẹ nhõm ngay tức khắc.

Ngay khi chàng trai đó đứng trước mặt cậu, cậu ta liền cảm ơn Sehun rối rít, hai gò má thoáng ửng hồng vì ‘bất cẩn quá’. Nhìn gần mới thấy, cậu trai này trông cuốn hút hơn Sehun tưởng và cậu xin rút lại hoàn toàn ý nghĩ trước đó về cậu trai này rằng thì là vẻ ngoài cậu ta trông thật bình thường.

Sehun bó tay trước việc cố tìm lí do tại sao mà chàng trai này trông lại quen thuộc đến thế bởi cậu chắc chắn đã thấy cậu ta ở đâu đó nhưng cậu chợt bị cắt ngang khi chàng trai đó rụt rè hỏi, “Thật xin lỗi nhưng tôi vẫn chưa biết tên cậu.”

“Ừm, là Sehun.”

Một tia bất ngờ loé lên trong mắt chàng trai.

“Sehun? Đầy đủ là Oh Sehun sao ?” Cậu trai đó hỏi, giọng như kiểu hơi nghi ngờ.

Nghe cậu ta hỏi thế, Sehun cảm thấy có chút sợ hãi bởi một kẻ hoàn toàn xa lạ lại biết cả họ cả tên cậu mà thật lòng chứ, được mấy ai tên Oh Sehun đâu, thế mà cậu ta lại đoán ngay ra mới sợ.

“Là tớ đây, Kim Jongin!”

Ngay khi hai từ đó bật khỏi môi Jongin, một loạt những kí ức ùa về trong cậu. Chơi đuổi bắt ở công viên, kể chuyện ma lúc nửa đêm dưới tấm chăn dày sụ đầy an toàn và một lời tạm biệt chưa nói ra.

“Ôi trời ạ, thì ra là cậu, Jongin.” Sehun nói bởi lần cuối cậu gặp Jongin là dịp trước khi cậu ta sang Nhật. Khi cả hai mới chỉ 9 tuổi.

Không chút lưỡng lự, Jongin kéo Sehun vào một cái ôm thật chặt. Và cả hai cứ giữ nguyên như thế suốt một hay hai phút gì đó, đều không thể tin nổi vì cuối cùng họ cũng gặp nhau sau 11 năm.

Khi cả hai buông vòng tay ra, họ lại chăm chú nhìn nhau với thắc mắc chứa đầy trong đôi mắt. Giữa hai người, Jongin luôn luôn là kẻ nhanh mồm nhanh miệng hơn nên cậu ta dời mắt trước và dội bom Sehun bằng một loạt câu hỏi với tốc độ như tên bắn.

“Thế dạo này thế nào? Chắc đang học đại học phải không? Đợt trước học trường cấp ba nào thế? Hai cô chú vẫn khoẻ chứ? À đúng rồi thằng anh trai cậu dạo-”

Sehun vỗ đốp một phát vào vai Jongin. “Cứ từ từ xem nào, Jongin. Tớ có đi đâu đâu mà vội. Hít thở đã nào.”

Jongin hít sâu một hơi, hai gò má thoáng hồng vì lúng túng. “Phải rồi. Chúng ta còn rất nhiều thời gian mà.” Cậu ta đáp lại, nụ cười tươi rói hiện hữu trên môi.

Sehun lắc đầu thích thú. Cậu ấy chẳng thay đổi tí gì, Sehun bất ngờ nghĩ.

“Vậy có muốn đi uống cà ph- à mà đợi đã, cậu ghét cà phê. Thế còn trà sữa?” Jongin hỏi với cái mặt tỏ rõ vẻ hiểu chuyện.

Sehun bật cười, có hơi ngượng ngùng, tay xoa xoa gáy. “Ừm, nghe cũng được đấy.”

Jongin vừa định mở miệng nói gì đó thì Sehun bật trả lại luôn. “Nhưng tớ có tiết học sau-” Sehun liếc nhanh nhìn đồng hồ. “khoảng 15 phút nữa. Hay gặp nhau vào bữa trưa nhé, được không ?”

Jongin cười .”Tuyệt.”

Sau khi trao đổi số điện thoại và thêm cả một cái ôm rõ dài (nữa), cả hai chia đôi đường, nhún nhảy bước đi cùng nụ cười rộng ngoác đến tận mang tai.

Leave a comment