[Baby, Don’t Cry] Chap 10

Chap 10: The Frog gets the Princess

Credit: link

Let’s enjoy ^^

 

Jongin đang nghĩ hình phạt tra tấn Sehun có vẻ hơi quá hạn rồi nhỉ.

Cuối cùng cậu cũng có được Kyungsoo và tất cả những câu đã chuẩn bị nói. Cậu phải làm gì đó với chuyện tình Sehun-Luhan mới được.

“Nhưng thực sự là càng lúc càng khó mà.” Sehun than vãn với mấy người bạn của cậu.

Và có vẻ như sự hiện diện của Sehun là chưa đủ phiền phức hay sao mà Chanyeol cũng thò đầu qua cửa mà chen mồm vào. Cái quái gì thế này, sở thú à ?

“Có gì thế ?” Chanyeol hỏi. “Tao không biết cái gì đang diễn ra này.”

“Kyungsoo và Sehun đang bàn được nửa kế hoạch làm Luhan “đổ” trước Sehun, được chưa? Xin lỗi tí cho tao ói phát.” Và Jongin tiếp tục hành động nôn mửa của mình hết sức phóng đại và chỉ dừng lại khi cậu thấy có cái gối bay trúng đầu mình. Cậu cười khùng khục trước ánh mắt muốn giết người của Kyungsoo rồi tiếp tục. “Nhưng như bọn mình đều biết, Sehun là thằng yếu đuối cộng ẻo lả nên mãi mà nó không tiếp thu được.”

Nói xong thì Jongin cũng lia mắt qua chỗ Sehun. “Mày biết là mày không thể cưỡng lại được Luhan quá lâu còn gì. Thế nên ấy mà, dừng luôn đi cho tao nhờ.”

“Mới có ba ngày thôi, Jongin. Em không nghĩ là Sehun nên chịu đựng được ít nhất một tuần à ?” Jongin ngạc nhiên khi thấy Kyungsoo nhìn và nói thẳng mặt cậu. Ít ra thì cũng có vài điều tốt thể hiện ra từ chuyện đó. Kyungsoo không còn né tránh cậu và trở về bình thường. Trong cái rủi có cái may.

“Nhưng mày không thấy anh chàng đáng thương đó sao ?” Jongin nói rồi chỉ vào Sehun, thử xem Kyungsoo sẽ trả lời thế nào đây. “Anh ấy đang chết dần chết mòn đấy!”

“Đừng có mà nói quá đi !” Kyungsoo nhìn Sehun. “Nhưng đúng là trông anh ấy như chú cún con bị bỏ rơi thật.”

Tốt, Jongin nghĩ. Cậu lờ đi Sehun với Chanyeol, chỉ chú ý vào mình Kyungsoo. Jongin thấy khuôn mặt anh toát lên nỗi lo lắng, đồng cảm và yêu thương dành cho Sehun. Đợi đã… cái gì cơ ? Yêu thương ?

“Anh yêu Sehun à ?” Jongin buột miệng. Cả lũ bạn của cậu nhìn Jongin như thể cậu là người ngoài hành tinh ấy.

“Em điên à ? Em nghĩ anh có điên không ?” Kyungsoo nhìn cậu như kiểu anh muốn đập cậu bằng cái gối lúc nãy không bằng.

“Ừm…” Jongin nhún vai. “Anh luôn luôn dừng tất cả mọi việc mỗi khi Sehun gọi.”

“Anh không có.” Kyungsoo chối.

Vâng, anh có đấy, Jongin nghĩ thầm.

“Vậy bây giờ chú mày định thế nào đây ?” Chanyeol hỏi Sehun.

“Chẳng biết nữa.” Sehun thở dài.

“Kể cả trong trường hợp nào em cũng không cần gọi anh mỗi khi Luhan khiến em mềm yếu đâu. Anh cũng có cuộc sống của mình nữa mà.” Kyungsoo nói với Sehun. Jongin muốn nhảy cẫng lên vì thích thú mất.

“Nhưng đó là cách duy nhất để em có thể chiến đấu.” Sehun giải thích.

“Kyungsoo đang mè nheo để đây quay lại đấy.” Jongin cười toe toét, cậu đang hạnh phúc lắm đây.

“À, ừ, đúng rồi, cắt cơm nha em. Thử nói thêm câu nữa xem.” Kyungsoo doạ. Jongin còn cảm thấy hạnh phúc hơn nữa kìa.

“Anh đã nấu cơm tối rồi.” Jongin tự mãn nói.

“Chanyeol, em chắc cũng đói rồi phải không ?” Kyungsoo hỏi bạn mình. “Anh có pasta trong bếp đấy.”

“Là anh nói đấy !” Chanyeol đứng bật dậy từ ghế để tìm ăn.

Holy sh-t ! Kyungsoo anh dám chơi bẩn.

“Mày dám !” Jongin vội vàng đứng lên đuổi theo Chanyeol đang hí hửng xông vào bếp, bỏ mặc Kyungsoo và Sehun nghĩ cách đối phó với mấy vấn đề mang tên Luhan. Kimchi spaghetti quan trọng hơn nhiều.

“Bỏ xuống !”

“Kyungsoo nói đó là của tao.” Chanyeol đàng hoàng lấy chiếc dĩa đặt trên đĩa spaghetti.

“Không, anh ấy nói là có pasta trong bếp chứ không nói là của mày.” Jongin đứng phía cuối bàn, mắt nhìn chằm chằm vào cái dĩa.

“Nhưng tao đói.” Chanyeol bắt đầu hạ thấp chiếc dĩa xuống cái đĩa.

“Dừng lại ngay ! Nói xem mày muốn gì và tao sẽ mua cho mày.”

“Tao thực sự rất muốn ăn cái này. Từ lâu lắm rồi tao không được ăn đồ Kyungsoo nấu.”

“Không ai được chạm vào kimchi spaghetti của tao.

“Chỉ là pasta thôi, xìii.” Chanyeol tiếp tục đưa dĩa xúc một miếng lên thì bỗng nhiên bị Jongin đột kích chặn giữa bằng cách lấy tay giữ dĩa.

Từ đó có thể suy ra đây là một trận chiến giành ưu thế. Chanyeol vì có chiều cao nổi trội nên cậu ta cố với tay ra lấy thức ăn đến gần miệng. Nhưng Jongin lại càng ngoan cố hơn. Đó là mì kimchi spaghetti của Kyungsoo mà họ đang nói đến ở đây. Suy nghĩ đó càng cổ vũ cậu hơn nữa. Cho nên cậu dồn hết sức lực, một người đàn ông trưởng thành sẽ hành động như vậy nếu trong trường hợp này: cậu cắn vào tay Chanyeol.

“Aaaaaaaaa!”

“Hai đứa đang làm gì đấy hả ?” Kyungsoo nói trong khi đang đứng dựa vào cửa bếp, nhướn mày.

“Jongin cắn em !” Chanyeol mách tội.

“Nó ăn mì spaghetti của em !” Jongin đáp.

“Jongin cắn em !” Chanyeol nhắc lại.

“Mày ăn mì spaghetti của tao !”

“Mày cắn tao !”

“Hai người đấu khẩu xong chưa đây ?” Kyungsoo bước lại gần cả hai. Anh cầm lấy chiếc đĩa và đi thẳng đến thùng rác.

Jongin đoán ra vị của Kyungsoo trước khi anh kịp đặt đĩa lên miệng thùng. Chanyeol cũng thế.

“Không !” Cả hai hét lên.

“Hết đánh nhau chưa ?” Kyungsoo hỏi, đĩa pasta vẫn đang trong tình cảnh nguy hiểm: mấp mé trên miệng thùng rác.

“Rồi ạ.” Cả hai đồng thanh trả lời.

“Tốt. Mấy đứa này, khi nào mới chịu lớn hả ?” Kyungsoo gắt lên.

“Em rất cao rồi mà.” Chanyeol trả lời, ngượng ngùng.

“Anh biết mà, anh biết là Sehun học từ em mà.” Kyungsoo thở dài. Jongin khúc khích cười.

“Còn em nữa, xin lỗi Chanyeol mau. Em nghĩ cái gì vậy hả ? Cắn bạn vì pasta ?”

“Đó là kimchi spaghetti của em.”

“Nói xin lỗi đi.”

“Được thôi. Xin lỗi Chanyeol. Tao sẽ không bao giờ làm thế nữa. Trừ phi mày ăn thức ăn của tao lần nữa không thì tao sẽ-”

“Kim Jongin.”

“Em đang xin lỗi rồi đây còn gì, công chúa. Ờ, chân thành xin lỗi bạn Chanyeol.”

“Gớm, không cần phải khó khăn với bản thân thế đâu. Lại đây !” Chanyeol ôm Jongin một cái chứng tỏ tình thương mến thương.

“Mày có thể bỏ ra rồi đấy.” Jongin chống tay lên ngực Chanyeol rồi đẩy ra. Chanyeol cười khùng khục. Jongin cảm thấy tồi tệ vì cắn cậu ta. Đúng là cái thằng siêu siêu cao này.

“Giờ thì tốt đẹp cả rồi chứ ?” Jongin nhìn vào cái nhếch môi của Kyungsoo. Công chúa của cậu đang thấy thích thú.

“Ừm, tao phải đi rồi. Còn buổi tập sớm ngày mai nữa.” Chanyeol nói. Cậu bước đến chỗ Kyungsoo rồi ôm lấy anh. “Em sẽ nhớ anh lắm đấy. Em không có nhiều cơ hội ra ngoài cùng anh nữa. Việc luyện tập và nhiều thứ…”

“Đừng lo. Cứ đến nếu em có thời gian.” Kyungsoo nắm chặt lấy tay cậu trai lớn hơn.

“Chắc chắn rồi. Và lần tới em sẽ cố ăn pasta của anh bằng được. Jongin nói spaghetti của anh làm cậu ta điêu đứng như thiếu nữ-”

“Tạm biệt nhé, Chanyeol.” Jongin ngắt lời. Và cậu chưa bao giờ nói điêu đứng thế cả. Cậu nói là ngất ngây, chắc chắn là cậu nói thế mà.

 

 

Cuối cùng thì.

 

Hai người cũng được ở riêng.

 

 

Tuyệt.

 

 

Kyungsoo biết ánh mắt đó của Jongin. Nó nói rằng cậu đã dồn được anh vào góc và lần này thì anh không thể trốn đi đâu được nữa. Anh thở dài. Anh đoán là họ sẽ phải thực sự nói chuyện vào hôm nay.

“Thư giãn đi nào, công chúa. Em sẽ chưa… ăn anh đâu.” Jongin nói cùng một nụ cười ranh mãnh.

“Đứng lại đó, Jongin.” Kyungsoo nghiêm túc nói.

“Được rồi. Em xin lỗi.” Jongin bước tới gần hơn cho đến khi cả hai đứng đối mặt với nhau. “Chỉ là… Anh không thể nói sao ? Em rất lo.”

Kyungsoo ngẩng mặt lên nhìn Jongin. Một Jongin luôn luôn tự tin lại trông lo lắng không yên. “Tại sao ?”

“Bởi vì em biết bất cứ điều gì xảy ra lúc này đây sẽ thay đổi mọi thứ giữa chúng ta.”

“Vậy thì đừng để nó xảy ra.”

“Anh biết là chúng ta phải làm thế. Đêm trước…”

“Là một sai lầm. Anh chỉ muốn đùa thôi. Là như thế đó. Anh chỉ muốn trả thù em vì dám trêu anh lúc chiều thôi.” Kyungsoo giải thích.

“Nó không phải là một sai lầm và anh biết rõ. Em không hề đơn phương trong nụ hôn. Anh cũng cảm thấy điều gì đó mà.”

“Đúng! Anh cảm thấy bối rối.” Kyungsoo tàn nhẫn nói, nhìn xuống chân mình. “Anh cảm thấy lúng túng mà thôi.”

“Đừng. Đừng nói thế mà. Anh không hề có ý như thế.” Jongin nâng cằm anh lên khiến anh bị bắt nhìn thẳng vào cậu. “Đó không phải một sai lầm. Đó là một giấc mơ trở thành hiện thực.”

“Em không biết mình đang nói gì đâu.” Kyungsoo muốn Jongin hiểu. Anh không thể làm thế này. Anh chỉ không thể.

“Kyungsoo ah, anh có biết không ? Khi em chạm vào anh một phút thôi, hay thậm chí là một giây, em thấy trái tim mình loạn nhịp. Khi chúng ta chia sẻ một khoảnh khắc, em không thể đòi hỏi gì hơn nữa. Khi em nhìn vào mắt anh, em cảm thấy dường như cuộc đời mình không thể hạnh phúc hơn. Khi em đang cố nói…”

 

Lalalalalala… Lalalalalala

 

Kyungsoo bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại trong túi quần. Sehunnie. Anh rút điện thoại ra thì Jongin giật lấy khỏi tay anh và trả lời cuộc gọi.

“Không, anh ấy đang bận.” Jongin ngừng lại. “Được rồi. Tao sẽ bảo anh ấy.”

Jongin kết thúc cuộc gọi và đưa điện thoại cho anh. “Sehun nói cậu ta bỏ cuộc.”

 

Kyungsoo hạnh phúc thay cho người bạn của mình. Ít nhất thì cậu ấy có một kết thúc hạnh phúc bên Luhan. Kyungsoo cất điện thoại trở lại túi quần, nhìn loanh quanh ngoại trừ Jongin.

“Công chúa, nhìn em này.” Jongin nói. “Em không ở trên sàn. Em ở đây.”

Anh muốn bật cười vì tông giọng nghiêm túc của chàng trai cao lớn này nhưng anh không thể. Cuối cùng anh cũng chịu nhìn vào mắt Jongin. Đã đến lúc anh phải hiểu.

“Jongin, xin em đừng nói em yêu anh. Bởi vì anh không thể yêu. Anh không có cảm giác đó trong tim.” Anh có thể thấy mình đang làm tổn thương cậu và nó cũng làm tổn thương anh.

“Làm sao anh biết được nếu anh còn chưa bao giờ cố thử ? Vì thế hãy thử đi, công chúa. Hãy thử đi.” Jongin bước đến gần hơn.

“Anh đã nói là anh không thể. Em rất đặc biệt với anh. Còn hơn cả những gì anh có thể tưởng tượng. Nhưng anh sẽ chỉ làm em đau mà thôi.”

“Tại sao anh không thử ?” Jongin buồn bã hỏi.

“Bởi bất kì ai anh yêu mến đều bỏ anh mà đi. Anh trao cho họ tất cả tình yêu thương anh có thể trao nhưng rốt cục anh không cảm thấy điều gì ở lại. Tất cả họ đều mang nó đi và không bao giờ quay về.” Kyungsoo nghĩ về mẹ và đã bao lần anh khóc vì nhớ bà trong những giấc mơ. Nhưng mẹ không bao giờ quay trở về. Anh cũng nghĩ đến những người anh gọi là bạn, những kẻ đã biến mất khi anh không còn ánh hào quang vây quanh. Anh đã vỡ nát rồi và anh không muốn trao Jongin trái tim khiếm khuyết của mình. Cậu xứng đáng có được những thứ tốt đẹp hơn.

“Em vẫn ở đây, công chúa. Em chưa bao giờ rời đi.” Jongin cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Kyungsoo và đặt nó lên ngực mình. “Em sẽ không rời bỏ anh.”

“Jongin ah. Em vẫn chưa hiểu ra sao ? Anh có thể không bao giờ yêu em nhiều hơn nữa. Anh yêu em và Chanyeol, cũng như những người khác. Mọi người đều là bạn anh. Nhưng đó là tất cả những gì anh có thể.”

“Vậy là anh đang nói rằng anh yêu em như những người khác.”

“Đúng.” Kyungsoo gật đầu.

“Vậy nó cũng không sao nếu em yêu ai đó ? Nó cũng không sao nếu anh thấy em hôn người khác ?” Jongin thử.

Kyungsoo thấy hình ảnh Jongin đang nắm tay cùng một người nào đó không phải anh. Jongin đang thì thầm những điều ngọt ngào và hôn lên đôi môi không phải của anh. Hình ảnh đó làm anh muốn bật khóc.

“Em có thể thấy nó trong đôi mắt anh. Nó không hề ổn. Hãy cho em một cơ hội. Hãy cho chúng ta một cơ hội.” Jongin tha thiết. “Em biết mình còn vụng về và không hề giỏi ở chuyện này. Nhưng anh thấy đấy, đây là lần đầu tiên em yêu.”

“Chúng ta hầu như chẳng bao giờ nói chuyện nghiêm túc mà chỉ chọc phá lẫn nhau. Sao mà em có thể yêu anh chứ ?” Kyungsoo hỏi. Anh lo sợ rằng Jongin thực sự sẽ làm anh thay đổi suy nghĩ.

“Lần đầu tiên em gặp anh ở bệnh viện, khóc nức trên giường bệnh của mẹ, em đã nghĩ mình chưa bao giờ thấy nỗi cô đơn như vậy. Rồi anh nhìn em với đôi mắt đó, và em biết rằng mình không bao giờ muốn thấy anh khóc một lần nào nữa. Rồi mọi chuyện xảy ra. Chúng ta gặp nhau và em nhận ra đôi mắt anh luôn có gì đó khác bất cứ khi nào chúng ta cãi cọ. Em thấy mọi cảm xúc ở trong đó ngoại trừ nỗi buồn. Vì thế em luôn chọc phá anh.”

Kyungsoo không thể di chuyển vì Jongin ôm lấy mặt anh với bàn tay còn lại của cậu.

“Tin em, công chúa. Em không cần anh phải yêu em mãi mãi. Em chỉ cần anh thử. Xin anh.”

“Em sẽ hối hận vì điều này cho xem.” Kyungsoo nói vậy nhưng anh đã vòng hai cánh tay mình quanh người Jongin, vùi mặt vào hõm cổ chàng trai cao lớn kia.

“Điều này có nghĩa là đồng ý phải không ?” Jongin cười tươi khi cậu ôm chặt anh chàng thấp bé kia vào lòng mình.

“Vẫn cần phải hỏi à ?” Kyungsoo thì thầm.

“Vậy là giờ chúng ta có thể ‘ngủ cùng nhau’ rồi chứ ?” Jongin dụi mặt vào tai Kyungsoo. Cậu được thưởng bằng một cái véo tai. “Ouch ?”

“Em yêu anh.” Chàng trai trẻ hơn nói.

“Anh-” Kyungsoo cố để nói ra những lời đó nhưng nó kẹt lại giữa trái tim anh và đôi môi.

“Không sao. Em sẽ đợi.” Giọng cậu toát lên nỗi thất vọng nhưng Jongin chỉ ôm Kyungsoo chặt hơn.

Kyungsoo không muốn Jongin cảm thấy như vậy cho nên anh khẽ kiễng chân và nói với cậu cảm giác của anh qua một nụ hôn.

“Nó chắc chắn là có ý chúng ta có thể hôn nhau ngay bây giờ.” Jongin trêu.

“Cứ mơ đi.”

 

 

Leave a comment