[Baby, Don’t Cry] Chap 7

Chap 7: Princess and the Frog

Translator: Gei Shin

Credit: link

Let’s enjoy ^^

Cậu đã nhìn chằm chằm vào tờ 50,000won trước mặt gần cả tiếng đồng hồ rồi. Jongin dựa sát người vào, đặt cằm lên bàn và chăm chú nhìn nó một lúc nữa, đầu nghĩ là nhìn gần hơn sẽ giúp được điều gì đó. Cậu đang ở thư viện, bởi cậu nghe người ta nói là nếu bạn muốn nghĩ ngợi thì đây là nơi bạn cần. Chỗ này thật sự lạ lẫm với cậu, cậu còn chưa bao giờ có cơ hội đặt chân vào đây một lần nào ấy chứ, và yên tĩnh nữa. Đúng là nơi hoàn hảo nếu bạn thực sự muốn đắm mình vào mấy ý tưởng điên rồ.

“Phải làm gì với mày đây ?” Jongin hỏi tờ tiền. Cậu muốn làm điều gì đó đặc biệt với Kyungsoo mà không quá lộ liễu, cho nên cậu phải giới hạn chi phí tầm 50,000won. Cậu nghĩ là nên mời chàng trai thấp bé đó đi chơi nhưng với tí tiền này thì họ chẳng thể đi đâu được. Hai người thể nào cũng kết thúc bằng việc đi dạo quanh mấy quán ăn và lớp học ở đâu ấy nhỉ? Cậu muốn gây ấn tượng. Và giờ cậu cần giúp đỡ.

Jongin rút điện thoại ra và gọi cho Luhan.

“Jongin ? Sao thế ?” giọng anh bạn cậu vang lên ở đầu dây bên kia.

“Em chỉ muốn hỏi xin lời khuyên thôi. Ừmm, vậy là anh biết người này, phải không ? Người mà em đã kể với anh ý ?”

“Ồ, Kyung…à, người đó.

“Ờm, em muốn làm điều gì đó đặc biệt cho anh ấy. Ý em là em muốn mời anh ấy đi đâu đó hay kiểu kiểu tương tự vậy nhưng em không biết cái gì cả.”

“Jongin ah, anh thực tình không phải sự lựa chọn hoàn hảo để hỏi lúc này đâu,” Luhan bật cười. “Anh đang cố để khiến Sehun quay lại nhưng có vẻ gần đây nó không mấy hiệu quả.”

“Ồ, thế thì phải có cách gì với người đó chứ…” Jongin lẩm bẩm. “Ông anh có nghĩ ra cao kiến gì không ?”

“Ừmmm, anh thực sự đang định kế hoạch là đợi Sehunnie hôm nay. Sau giờ học, anh muốn rủ cậu ấy đến quán trà sữa. Ở cùng nhau ấy.”

“Nhưng không phải anh lúc nào cũng đến đó rồi à ?”

“Đó, đó mới là điểm chính đấy. Em không phải đi đâu xa xôi hay mới mẻ gì cả. Anh muốn đến nơi nào quen thuộc thôi. Anh muốn em ấy nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ bọn anh từng có với nhau trước khi mấy chuyện này xảy ra. Anh muốn lấy lại những khoảng thời gian bọn anh cùng nhau uống trà sữa và trò chuyện. Anh muốn chúng trở lại bởi anh nhận ra bất cứ điều gì anh làm và sẽ làm đều là đặc biệt nếu ở bên cạnh em ấy.” Luhan xúc động nói.

“Rồi rồi, Luhan. Đừng có khóc với em.” Jongin trêu nhưng cậu nghĩ Luhan đang ngầm gợi ý điều gì đó. Nơi nào thân quen ấy à ?

“Anh xin lỗi.” Jongin nghe tiếng Luhan hít thở.

“Vì anh đã mách em mấy chiêu nên em sẽ khiến vài thứ trở nên dễ dàng hơn cho anh sau.” Jongin nói.

“Ý gì đây?”

“Chắc anh biết Kyungsoo đang trong chế độ Báo thức mẹ hiền với Sehun chứ.”

“À. Ừ, anh có để ý.”

“Thế thì cứ để đó cho em. Em sẽ giải thoát chàng trai khỏi móng vuốt của mẹ cậu ta sau khi tan học, cho nên anh có thể giành nguyên vẹn cậu ta luôn.”

Sau một giây, Jongin nghe tiếng Luhan cười khúc khích. “Cảm ơn tấm lòng vị nghĩa quên thân của em, Jongin.”

“Hê, thế mới là em chứ. Quên thân.”

“Vì việc này rõ là không liên quan đến người đó chứ gì? Ý anh là em sẽ không làm việc này bởi nếu Sehun mà khuất mắt thì em mới có người đó nguyên vẹn, chuẩn chưa? ”

“Luhan, em vẫn có thể thay đổi suy nghĩ đấy.” Jongin đe doạ.

“Ấy ấy, anh xin lỗi. Được rồi, anh sẽ để đó cho em.” Luhan nói thế nhưng Jongin vẫn nghe được tiếng cười của ông anh lớn tuổi hơn này.

“Chúc may mắn nhé.” Jongin nói.

“Ừ, em cũng thế.”

 

 

Kyungsoo đang bận bịu lục lọi túi để tìm chiếc điện thoại thì suýt chút là anh va vào Sehun. Ba người họ – anh, Sehun và Hiện thân của Quỷ – đang đi bộ dọc theo hướng về thì anh mới thấy tại sao Sehun nhìn anh với ánh mắt bối rối. Luhan đang đợi ở trước cửa. Kyungsoo chỉ đơn giản trả lời ánh nhìn của Sehun bằng một cái nhún vai. Anh cũng đang tò mỏ không hiểu Luhan định nói gì nên cả ba vẫn tiếp tục đi.

Vừa được mấy bước thì anh lại thấy Jongin kéo anh lại với một cánh tay vòng qua vai anh. Anh cảm giác bản thân có chút rùng mình khi Jongin dựa sát lại và thì thầm vào tai anh.

“Em nghĩ chúng ta nên đi đâu đó.”

Kyungsoo nhướng mày với Jongin nhưng cũng không phản đối. Sehun, để ý thấy mấy người bạn của mình chợt dừng bước, cậu quay xuống nhìn Jongin và Kyungsoo.

“Cứ đi trước đi,” Jongin nói. “Bọn tao cần làm mấy chuyện.” Và rồi cậu kéo Kyungsoo đi, bỏ lại Sehun một thân một mình nói chuyện với Luhan.

Kyungsoo không thể làm gì ngoài việc đi cùng chàng trai kia vì cậu ta đang giữ chặt vòng tay trên vai anh và vẫn không chịu buông cho đến khi cả hai đã ra ngoài.

“Em đang định đưa anh đi đâu đấy hả ?” Anh hỏi chàng trai trẻ hơn.

Jongin rút ra tờ 50,000won từ túi áo rồi ve vẩy trước mũi Kyungsoo. “Em quyết định đã đến lúc chúng ta dùng nó rồi.”

“Em quyết định ?” Kyungsoo hỏi. “Từ khi nào mà em có quyền quyết định thay cho anh thế ?”

“Aw, anh yêu, từ khi em bắt đầu giữ hầu bao.” Jongin trêu.

“Huh. Nhưng không phải thế,” anh chỉ vào tờ tiền, “nghiêm túc thì đây là tiền của anh mà ? Cho nên chẳng phải là tốt hơn nhiều nếu em đưa nó đây và để anh yên à ?”

“Thôi nào, Công chúa, người không nên cứng nhắc thế chứ. Thoải mái tí đi xem nào.”

“Và lí do anh nên nghe em là ?”

“Em là một chàng hoàng tử đẹp trai luôn sẵn sàng giải cứu công chúa khỏi nỗi buồn tẻ mãi không dứt.”

“Chỉ với 50,000won ấy à ?” Kyungsoo hoài nghi hỏi.

“Vâng, thưa Công chúa.” Jongin nở nụ cười đầy tự tin.

 

 

“Anh đáng ra nên biết mới phải.” Kyungsoo nói khi cả hai dừng trước một tiệm tạp hoá.

“Anh đáng ra nên biết gì cơ ?”

“Em sẽ dùng tiền của anh, bảo anh làm mọi việc và lí do lí trấu với anh là làm thế cho vui.”

“Nó có hiệu quả không ?” Jongin hỏi.

“Không.”

“Thôi mà, đằng nào chả đến đây rồi. Cũng khá lâu rồi kể từ khi chúng ta đến đây cùng nhau còn gì.” Jongin nài nỉ Kyungsoo khi cả hai bước vào tiệm.

“Đó là vì lần cuối chúng ta đến đây cùng nhau, chỉ riêng việc em sờ mó đủ thứ và làm tanh bành hết cả quầy hoa quả là quá đủ rồi. Chắc họ đã chụp ảnh em và cho vào danh sách Cấm-vĩnh-viễn đấy.” Kyungsoo nhếch môi.

“À, mùa hè năm 2010. Quãng thời gian hạnh phúc.” Jongin nói với nụ cười không thể tươi hơn.

Kyungsoo chỉ biết đảo mắt quay đi. Anh không chắc đó có phải ý tưởng hay không khi đi mua đồ với Jongin, đặc biệt là chỉ có năm mươi nghìn won trong tay. Anh chắc phải khoá cậu ta lại không cho đến gần quầy Đồ ngọt mất. “Chúng ta sẽ mua gì đây ?”

Kimchi spaghetti !”

“Hôm khác rồi ăn.”

“Ồ vậy hả ? Thế còn Kimchi spaghetti thì sao ?”

“Em đúng là hết thuốc chữa.”

Jongin chỉ đáp lại anh với cái nhe răng ma mãnh. Kyungsoo cảm thấy ngực anh thắt lại. Anh có lẽ nên đi kiểm tra xem sao, dạo này nó rất hay bị thế.

“Trông anh như kiểu đang bị đau tim ấy.” Jongin chỉ chỉ vào ngực Kyungsoo. Anh nhìn xuống thì thấy tay mình đang túm chặt lấy phần áo trước ngực. Kyungsoo nới lỏng tay ra. “Anh chỉ lo lắng thôi, ra ngoài với một tội phạm giết người và thế đó.”

Jongin bật cười. “Làm như anh không phải ý.”

Họ dành nửa giờ tiếp theo để chơi, hay anh nên nói là, Jongin dành nửa giờ tiếp theo để chơi trò Ồ, nhìn kìa !

“Ồ, nhìn cái nắp hộp toàn gương kìa !”

“Ồ, nhìn sữa từ một con bò ba-chân kìa !”

“Ồ, nhìn chú cún con kìa !”

Kyungsoo thở dài. Ít nhất thì một trong hai người đang rất thích thú. Anh còn đang bận rộn bỏ đi mấy đồ Jongin đặt vào xe đẩy kìa. Y như là đi mua đồ với đứa trẻ ba tuổi ấy. Đúng là điều kì diệu vì Kyungsoo có thể chọn hết những nguyên liệu cần thiết mặc dù có con quỷ nhỏ đang ngó ra ngó vào mấy kệ hàng, chỉ trỏ linh tinh lung tung cả lên.

“Còn hành nữa là xong rồi.” Anh nói với Jongin, kẻ trông có vẻ lo lắng khi cậu ta lẽo đẽo theo sau Kyungsoo.

“Ồ, nhìn kìa,” chàng trai trẻ hơn reo lên khi cậu ta quay lại, “đó là chiếc xe ngựa hoàng gia của anh đấy !”

Anh chàng thấp bé nhìn vào quả bí ngô cỡ lớn Jongin đang cầm trên tay.

“Ồ, nhìn quả bí ngô kìa, thể nào nó cũng nhão nhoét ra trong đầu em nếu em không đặt nó xuống ngay lập tức và chúng ta có thể dừng ở đây được rồi đấy.” Kyungsoo nói, đầy cáu kỉnh.

“Ồ, nhìn nàng công chúa đang nổi nóng kìa.”

“Ồ, nhìn thằng ngốc kìa. Đến kì rồi đấy.”

“Ồ, giờ thì rõ rồi.” Jongin trông có vẻ tổn thương.

“Dừng việc ngốc ngếch ở đây là được rồi đấy. Đi thôi.” Kyungsoo quay lại và đẩy chiếc xe đến quầy tính tiền. Jongin bước nhanh đến cạnh anh và choàng tay qua vai anh chàng lớn tuổi kia.

“Trông chúng ta giống cặp vợ chồng mới cưới quá đi mất.”

Kyungsoo dừng lại và nhìn Jongin với ánh mắt hình viên đạn.

“Quá là rõ ràng, em là người đàn ông của gia đình và anh là…”

“Nếu em biết cái gì tốt cho mình, thế thì im ngay.”

Jongin bật cười nhưng vẫn không bỏ tay ra. Kyungsoo lại lần nữa thấy bối rối. Đã gần hai tuần nay Jongin trở nên thế này và anh không biết làm thế nào để phản ứng lại. Đúng là, hai người vẫn đánh nhau cãi nhau chí choé nhưng cảm giác rất khác. Jongin rất khác. Anh ném cho cậu ta cái nhìn toé lửa khi tên quỷ này bắt đầu tỏ ra quyến rũ trước bàn tính tiền. Anh bật ra một tiếng thở dài. Jongin vẫn như thế.

 

 

Jongin chăm chú theo dõi khi Kyungsoo rửa sạch và chuẩn bị rau trong bồn nước phòng bếp. Cậu thích thú ngắm nhìn anh đi đi lại lại trước bàn bếp. Anh ấy thực sự rất tuyệt khoản bếp núc. Bụng cậu đang réo ầm ĩ đây. Kyungsoo chợt dừng lại, nhìn vào bụng cậu và nhướng mày lên. Bụng cậu lại réo lên lần nữa. Anh chàng lớn tuổi hơn nhếch mép rồi tiếp tục công việc của mình.

Jongin cảm thấy xấu hổ. Cậu muốn hôn lên điệu cười nhếch mép đó trên khuôn mặt Kyungsoo. Cậu muốn chạm vào hai gò má hồng hào của anh và ngắm nhìn đôi mắt mở to khi cậu cúi xuống hôn lên đôi môi đó. Jongin đứng bật dậy. Biết gì không? Cậu sẽ làm thế.

Đó là một bước trong kế hoạch đi mua thực phẩm và ăn tối cùng nhau của cậu. Tiến hành. Cậu nhớ tới lời khuyên của Luhan. Nơi cậu thực hiện là nơi hai người thường cãi nhau vì mấy chuyện lặt vặt. Nhà bếp. Đó là nơi mọi thứ trở nên yên bình bởi vì hầu hết thời gian ở đây cái miệng của Jongin đều được lấp đầy thức ăn, cho nên cậu không có thời gian để trả lời Kyungsoo trong khi anh chàng lớn tuổi hơn la mắng cậu vì mọi thứ. Thật là một sự sắp xếp không thể chê vào đâu được. Nếu như bụng cậu đã no căng, vậy thì cậu không có vấn đề gì với nó. Vẫn còn nửa căn hộ để chiến đấu cơ mà.

“Em biết gì không, thực sự sẽ nhanh hơn rất nhiều đấy nếu em chịu lết cái mông ra đây và giúp anh ít nhất một lần.” Kyungsoo nói trong khi lưng đối mặt với Jongin.

Chàng trai trẻ hơn đi đến chỗ bồn rửa. Cậu không biết vì sao nhưng thi thoảng cậu lại bị mê hoặc bởi phần gáy của anh. Cậu chắc chắn trăm phần trăm là cậu đã nhìn nó cả nghìn lần rồi nhưng nó như là một mệnh lệnh bắt cậu phải chạm vào ngay lập tức. Cậu bước đến như thể bị thôi miên vậy.

“Anh không biết sao mà anh có thể chịu nổi em nữa. Em có thể giúp anh việc nhà mà chỉ mất có mấy phút thôi, em biết còn gì. Không phải như kiểu-” Kyungsoo im bặt khi anh cảm thấy tay Jongin chạm lên cổ anh. “Em nghĩ mình đang làm cái gì đấy hả ?”

Jongin nghĩ giọng nói của Kyungsoo nghe thật bay bổng. Cậu cũng đang cảm thấy mình bay bổng đây. Cậu giữ lấy cổ anh bằng một tay và xoay mặt Kyungsoo đối diện với cậu bằng tay kia. Cậu đã đúng. Đôi mắt anh gần như sắp rớt ra vậy. Một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi Jongin.

“Ya, Kim Jongin. Anh nói là em đang làm cái gì đấy hả ?” Kyungsoo trông có vẻ sợ sệt. Jongin không bỏ tay ra khỏi cổ Kyungsoo nhưng thay vào đó là dùng nó để chạm lên xương hàm anh. Cậu không nghĩ là nó có thể nhưng mắt Kyungsoo trông càng lớn hơn nữa.

“Jongin ah…” Kyungsoo cố để đẩy ra nhưng tay kia của Jongin giữ chặt anh tại vị trí giữa cậu và thành bồn rửa.

“Em rất sợ.” Jongin thì thầm khi cậu tiến sát lại. “Bởi nó sẽ ra sao nếu em biến thành một con ếch ?”

Jongin nâng cằm Kyungssoo lên và thấy mắt anh loé lên sự hiểu biết. Anh không dựa vào người Jongin nhưng cũng không quay đi. Chỉ vài inch nữa thôi, Jongin nghĩ…

Lalalalalala.. Lalalalalala…

 Cả hai nhảy dựng lên khi nghe nhạc bài Mister của Kara vang lên khắp căn phòng. Là điện thoại của Kyungsoo và anh chỉ đặt nhạc chuông đó cho đúng một người duy nhất. Chàng trai lớn tuổi hơn trượt ra khỏi cái ghì chặt của Jongin để với lấy chiếc điện thoại cất trong túi xách.

“A lô? Sehunnie?” Kyungsoo liếc nhìn Jongin lần cuối trước khi anh ra khỏi phòng bếp.

Jongin vò mạnh tóc cậu. Cậu không biết nên giết tên nào trước: Sehun vì dám phá hoại giây phút quan trọng chỉ bằng một cuộc gọi hay Luhan vì cái tội không trông chừng Sehun cẩn thận. Tiếng gầm gừ của cậu biến thành một tiếng cười ranh mãnh. Mình sẽ giết cả hai.

 

One thought on “[Baby, Don’t Cry] Chap 7

  1. “mình sẽ giết cả hai” ý kiến không tồi, cơ mà sẽ chọc gấu mẹ nha :)))

Leave a comment