[Trans-fic][Drabble][Hunhan] 10

Author: YoungWoo17

Translator: Shin

Pairing: Hunhan

Category: Romance

Credit: link

T/N: Hừm, đáng ra nên để mấy cái fic này vào chuyên mục “Mỗi ngày một drabble” =))))).

ĐÂY LÀ BẢN DỊCH CHUI NÊN HY VỌNG CÁC BẠN SẼ KHÔNG MANG RA KHỎI WP NÀY. THANKS ^^

Let’s enjoy !!!

“Này, Xiao Lu”

Lu Han lườm xéo Sehun một cái sắc lẹm trước khi vòng tay qua ép sát cổ cậu nhóc “anh đây là hyung của cậu đấy, tên ngốc này.”

Sehun nhăn nhó xoa xoa tay lên chỗ bị người bạn thơ ấu của mình đánh. “Á!”

Chàng trai lớn tuổi cười cười. “Lại sao nữa đây ?”

“Đã bao lâu rồi nhỉ ? 10 năm ?” Sehun khẽ đung đưa chân, áp nhẹ lòng bàn chân lên bức tường bê tông thấp mà cậu đang ngồi.

“Hmm?” Lu Han lẩm nhẩm một cách lơ đãng bên cạnh Sehun, nhìn lên bầu trời hơi xâm xẩm tối. Hoàng hôn đã buông xuống rồi. Anh có thể cảm nhận nhiệt độ bắt đầu giảm qua từng cơn gió nhẹ khẽ luồn vào chiếc áo thun mỏng của mình.

“Đã 10 năm trôi qua kể từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau,” Sehun nói khẽ.

“Ừm.” Lu Han nhè nhẹ đung đưa khiến vai hai người chạm vào nhau. “Em còn nợ anh một que kem hơn 10 năm rồi đấy.”

“Trời ạ, anh nói cái này bao nhiêu lần rồi hả, đã bảo không phải lỗi của em cơ mà, tại anh làm rơi đấy chứ!” Sehun tức tối nói. Vẻ mặt của cậu khiến Lu Han bật cười. Sehun nhớ hôm đó là một ngày hè nóng nực của 10 năm về trước, khi ấy cậu đã suýt ngã vì nhảy xuống từ bức tường này còn anh thì cố chạy đến để bắt lấy cậu nhưng không may lại làm rơi kem. Lúc đó họ chỉ là những người xa lạ nhưng sau lần đấy (và sau cả mấy lần băng bó nữa), họ trở thành bạn–những người bạn thân thiết của nhau. Và đến giờ đã là 10 năm rồi.

“Nếu anh mà không bỏ qua vụ đó thì giờ em đã chết rồi. Em nợ anh một que kem và cuộc đời em đấy.”

“Sẽ ra sao nếu…” Sehun chậm rãi nhìn Lu Han và cậu không bao giờ muốn quay đi. “Sẽ ra sao nếu em trao anh cả cuộc đời em ?”

Bỗng nhiên Lu Han nhìn thẳng vào cậu, miệng há ra vì kinh ngạc. Lại một khoảng lặng khi hai người chăm chú nhìn vào mắt nhau. Nhưng rồi, khoảnh khắc đó bị phá vỡ bởi cái lắc đầu của Lu Han cùng một nụ cười khó xử.

“Anh chỉ đòi em một que kem thôi, vậy mà em nói cái gì thế, ngốc thật.”

Chàng trai lớn hơn vội nhảy xuống. “Về thôi, muộn rồi.”

Em yêu anh. Sehun muốn nói vậy. Thứ em muốn tặng anh không chỉ là cây kem mà còn cả trái tim em, mãi mãi. Nhưng cậu biết Lu Han chưa sẵn sàng. Và điều cậu lo sợ đó là anh có lẽ không bao giờ sẵn sàng.

Nhưng cậu sẽ đợi. Cho dù có 10 năm hay bao nhiêu đi chăng nữa. Nếu đó là Lu Han, cậu sẽ đợi.

Leave a comment