[Raptured] Chap 7

 

Ba mẹ Kai vội vã đến khoa cấp cứu, thấy Kai đang đi đi lại lại với vẻ mặt cực kì căng thẳng.

“Kai! Chuyện gì thế?!” Mẹ anh bật khóc.

“Nó… tự tử.” Nghe Kai có vẻ thực sự buồn.

“Con đã làm cái gì thế hả?!” Từng giọt nước mắt không ngừng lăn trên má bà. “Thằng bé thế nào rồi ?” Continue reading

[Raptured] Chap 6

 Let’s enjoy ^^

May là hôm sau Luhan không xin nghỉ. Kai lao ngay đến phòng khách, chỉ thẳng ngón giữa vào mặt cậu ta. “Anh. Tôi cần nói chuyện với anh.” Xong mắt anh hướng đến phía Sehun. “Tốt nhất là chỗ nào không có thằng thiểu năng này.”

“Sao phải thế ?” Luhan hỏi. Kai không đáp lại mà quay lưng đi, ra hiệu cho Luhan theo sau mình. Luhan làm theo. Cả hai đứng lại giữa cầu thang. “Anh thừa biết là nó có thể nghe được mà. Nó không điếc đâu.” Continue reading

[Raptured] Chap 5

Kai cảm thấy tồi tệ vì Sehun. Anh đã không hề biết rằng Sehun bị trầm cảm. Nhưng giờ thì anh biết Sehun là một đứa thiểu năng thích tự tử. Nhưng anh đã cố chứng minh cho mẹ kế mình rằng thuốc chống trầm cảm không thực sự có hiệu quả mà đôi khi, nó chỉ khiến bệnh trầm cảm thêm nghiêm trọng mà thôi.

Anh gõ cửa phòng Sehun. Cậu ra mở cửa nhanh hơn anh tưởng. “Này.” Kai nói một cách thân thiện nhất có thể. “Anh vào được không ?” Anh cố giả vờ trông thật lịch sự. Thế nhưng Sehun vẫn hé cửa một chút để Kai vào. Continue reading

[Raptured] Chap 4

Credit: link

T/N: Có đoạn mình để Cải xưng ‘mày tao’ với Hun vì để ‘anh em’ thì không hợp lí lắm, nếu các bạn thấy chỗ nào để đại từ xưng hô không hay thì có thể bảo mình, mình sẽ sửa lại :).

Let’s enjoy ^^

Kai thực tình trông vô cùng ngạc nhiên khi thấy Sehun thoải mái và gần như là bình thường với một kẻ lạ mặt trong nhà.

“Cậu là ai ?” Kai hỏi, cầm lấy ly nước ép từ trong tủ lạnh.

“Hả ? Ồ. Cậu là anh trai Sehun. Tôi là Luhan. Người-”

“Trông trẻ. Ha. Nhìn là biết.” Kai lờ đi bàn tay giơ ra của Luhan. “Nó trông có vẻ ổn với một kẻ lạ mặt nhỉ.” Continue reading

[Trans|Giftfic|KaiHun] Spikes (in oxytocin)

yellowbluek_kaihun2

Cre: Twitter

Author: Bluedveins

Translator: Shin

Beta-er: TL

Credit: link

T/N: To ss Jo ;) xin lỗi ss vì giờ mới dịch tặng ss được. Chúc ss thi tốt nhé ^^.

FIC DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

DON’T TAKE OUT WITHOUT PERMISSION. 

 Let’s enjoy ^^

“Em không tài nào nhét được mấy chữ này vào đầu là sao hả Jongin, em còn nốt hai môn cuối thôi và một trong số đó là môn Kinh t-”

Jongin giơ tay áp lên miệng cậu và ngay lập tức hiệu quả làm cậu im bặt. Mất đúng ba giây, Sehun giật ra khỏi cái áp tay của Jongin và tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Sao mà em lại chọn cái môn Kinh tế không biết nữa ? Em còn chả cần cái môn chết dẫm đó để tốt nghiệp nữa là! Đáng nhẽ ra em nên chọn môn Môi trường hay môn nào khác mới phải, ít ra thì chúng sẽ không khiến em muốn vò đầu bứt tai ba lần liên-” Continue reading

[Baby, Don't Cry] Chap 12

Chap 12: The Fight

Translator: Shin

Credit: link

Let’s enjoy ^^

 

Cậu không thể nào hạnh phúc hơn được nữa, phải không ?

 

Mới chỉ mười ngày nhưng Jongin cảm thấy rằng Kyungsoo và cậu đang tiến triển rất tốt đẹp. Được rồi, hai người vẫn chưa nắm tay nhau và họ cũng không phải kiểu khoe khoang cho cả thế giới thấy những điều dễ thương đến phát ớn mà một cặp đôi hay làm như là nhìn nhau đắm đuối trên ghế sô pha ở kí túc xá đâu. Nhưng Kyungsoo còn hơn cả thế khi hai người ở riêng. Điều anh làm với cậu… Jongin có thể cảm thấy người cậu đang nóng bừng lên và nhận ra điều đó càng khiến mặt cậu đỏ hơn nữa.

Dứt mình ra khỏi đống suy nghĩ đó, cậu quyết định chõ mũi vào giữa hai người bạn của mình vì chỉ cần thêm một câu tuyên bố tình yêu sến rện của Sehun nữa thôi thì chắc cậu sẽ nôn ra mất. Continue reading

[Raptured] Chap 3

Credit: link

Beta-er: TL

Warning: H

Let’s enjoy ^^

 Dù tối qua đi ngủ rất muộn nhưng Kai vẫn dậy sớm với một nhiệm vụ quan trọng là lang thang cả ngày quanh thành phố. Anh thực sự rất nhớ quê hương mình và muốn biết xem Seoul đã phát triển thế nào qua ngần ấy năm.

Ngay khi Kai vừa bước ra khỏi phòng, anh thấy mẹ kế đang nói chuyện với Sehun trước cửa phòng cậu. Kai giật mình. Continue reading